Bài viết này nhằm mục đích chia sẻ những kinh nghiệm và cảm nhận của bản thân tác giả. Những suy nghĩ, bài học mà tác giả nhận được khi học tập và làm việc với excel. Bài viết mang tính chất chia sẻ và động viên những ai đã, đang và sẽ chọn excel làm con đường học tập cho mình.
Chương 2: người thầy thứ hai
Xem nhanh
Sau khi kết thúc khoá học với thầy, tôi vẫn thất nghiệp. Bản tính nhút nhát, rụt rè khiến tôi khá khó khăn để tiếp cận môi trường công việc thực sự. Mặc dù đã nhận được những bài học từ thầy, dù biết mình cần phải làm gì, nhưng để đi từ “biết” đến “làm” là cả một khoảng cách dài.
Tôi biết mình thiếu một thứ quan trọng. Nhưng để nói rõ là thiếu gì thì khi ấy tôi không định hình được. Tôi vẫn loay hoay trong mớ suy nghĩ lộn xộn và không có lối ra. Cảm xúc rõ nhất khi ấy của tôi là sự tự ti. Nỗi sợ bao trùm lấy tôi mỗi khi tôi định làm điều gì đó cho mình.
Học tiếp ư? Học cái gì, học thế nào khi giờ đây không còn thầy nào chỉ dạy tôi nữa
Tìm việc ư? Tôi đã thử vài lần và thất bại.
Những kiến thức tôi đã học, những điều tôi đã trải qua, nó chưa đủ mạnh để tôi tìm được chỗ đứng trong trường đời. Bởi một lý do duy nhất: tôi tự ti, tôi không tin tưởng vào bất cứ điều gì nơi chính bản thân mình.
Nghe có vẻ mâu thuẫn với những gì tôi nói ở chương đầu tiên. Khi ấy những gì tôi được học, tôi chỉ lĩnh hội được rất ít. Nó như một cuốn sách hay nhưng tôi chỉ đọc lướt qua. Mãi sau này, khi tôi đọc đi đọc lại từng chút một, tôi mới thực sự lĩnh hội được những bài học đó.
Từ “nghe” đến “hiểu” nó cũng xa cách giống như “biết” và “làm” vậy.
Tôi còn nhớ một ý trong triết học: Khi nào đủ về lượng mới có thể thay đổi về chất.
Bạn phải nghe đủ nhiều để hiểu, phải biết đủ nhiều để có thể làm được.
Tôi vẫn tự học và tự làm excel trong thời gian thất nghiệp. Làm nó như một cách giết thời gian, làm nó như một niềm đam mê mặc dù chẳng biết sẽ đi về đâu. Làm để không quên những điều thầy dạy, làm để hy vọng vào một điều gì đó thần kỳ từ excel đem tới cho tôi.
Và có một điều đã xảy ra, được coi như bước ngoặt đối với cuộc đời tôi.
Những gì tôi làm, được một người quan tâm. Người đó, khách hàng đầu tiên của tôi, đã nhờ tôi giải quyết 1 vấn đề về excel mà anh ta không làm được. Đối với tôi, vấn đề đó tôi thấy mình có thể làm được. Đối với anh ta, nó quá khó, quá mất thời gian để làm.
Tôi nhận lời giúp anh ấy, dù thực sự tôi không chắc mình có làm được không. Tôi chỉ cảm thấy tôi có thể, và hơn nữa, tôi được trả công cho việc này. Tôi nhận thấy đó là một công việc thực sự. Đem khả năng của mình để giải quyết khó khăn của người khác, họ sẽ trả công cho bạn. Những đồng tiền đầu tiên được tạo ra bởi chính công sức và khả năng của mình.
Lần đầu tiên tôi thấy tôi có ích.
Lần đầu tiên có người cần đến khả năng của tôi, thứ mà bấy lâu nay tôi luôn tự hỏi nó có ích không.
Chính những cảm xúc đó đã tạo cho tôi một động lực mạnh mẽ, một niềm tin lớn lao khiến tôi vượt qua được những khó khăn trong yêu cầu công việc, khiến đánh bay hết những sự tự ti vốn đang chế ngự. Tôi tự tin và bùng nổ. Kết quả thật đúng như kỳ vọng. Khách hàng rất hài lòng. Phần thưởng dành cho tôi vô cùng xứng đáng. Không chỉ giá trị về tiền, mà những thứ quan trọng hơn là những khả năng của tôi đã được chứng minh là có ích.
Và tôi nhận ra, bấy lâu nay tôi đã luôn thất bại bởi vì tôi quá tự ti.
Điều gì khiến tôi tự tin? Khi tôi không làm cho mình, mà làm cho người khác, khi tôi đem khả năng của mình để giúp đỡ người khác.
Bạn sẽ chẳng biết bạn mạnh tới đâu cho tới khi bạn có người thử sức.
Bạn sẽ chẳng biết mình có giá trị tới đâu cho tới khi bạn giúp đỡ người khác.
Thứ khẳng định giá trị của bạn, chính là khả năng giúp đỡ người khác, giải quyết khó khăn của người khác, chứ không phải khó khăn của bạn.
Khi bạn thể hiện được giá trị của bạn, chắc chắn bạn sẽ thu lại được tiền. Bởi vì khi đó bạn có giá. Và người ta sẵn sàng trả giá để có được khả năng của bạn.
Bước ngoặt của cuộc đời, thứ đánh dấu bạn bắt đầu bước vào trường đời, chính là việc bạn thấy bản thân mình có giá trị.
(Còn nữa…)