Giới hạn bản thân nằm ở đâu?

Giới hạn bản thân nằm ở đâu?
——-
 Nếu một ngày, con của bạn hỏi bạn rằng còn có nên bỏ công việc hiện tại để theo đuổi ước mơ của mình không, bạn sẽ trả lời nó như thế nào?

 Bạn có nói rằng: bố/mẹ cấm con không được làm vậy. Con còn trẻ chưa hiểu hết về đường đời đâu. Ước mơ chỉ là thứ viển vông mơ hồ, đầy rẫy rủi ro. Con đang có 1 công việc ổn định mà nhiều người mơ còn không được. Hãy bỏ ngay cái ý định đó đi.

 Hay bạn sẽ nói với nó rằng: Nếu con đã suy nghĩ kỹ và thực sự muốn theo đuổi điều đó, thì bố/mẹ ủng hộ con. Dù thành công hay thất bại thì con cũng đã được sống với lý tưởng, ước mơ của chính mình.

 Bạn có khó trả lời câu hỏi này không? Nếu có, thì tôi đoán bạn chưa trải qua cảm giác được là chính mình. Hầu hết chúng ta đều muốn được là chính mình, được theo đuổi những ước mơ, được người thân yêu ủng hộ. Chúng ta rất muốn được nghe câu nói thứ hai. Nhưng hầu hết cái chúng ta nhận được là câu nói đầu tiên. Để rồi khi phải làm những công việc mà mình không yêu thích tới già, phải nhìn những con người dám theo đuổi ước mơ với ánh mắt thèm muốn, con của bạn sẽ nhìn bạn với ánh mắt thế nào?
——
 Có thể chính bạn đã không dám theo đuổi ước mơ của chính mình, thì làm sao bạn dám khuyên người khác làm điều đó. Kể cả đó là con của bạn.
 Bạn đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho đường đời, cho sự đánh giá của người khác, cho sự sợ hãi thách thức, sự mơ hồ trong thành công… bởi vì đó không phải ước mơ của bạn, nên bạn không thể tìm được lối ra. Bạn sẽ không thể nói “chắc chắn sẽ thành công”, nhưng thay vì nói “dám làm” thì bạn lại nói “đừng làm”. Bạn không tin rằng đứa con của bạn có thể thành công.

 Đường đời đúng là đầy rẫy phức tạp. Bạn đã trải qua nhiều sóng gió, thăng trầm. Còn con của bạn thì không. Con của bạn chưa có kinh nghiệm, nó chỉ có ước mơ. Nhưng cái để biến ước mơ thành hiện thực không phải là kinh nghiệm. Bởi vì trong quá khứ mà bạn đi qua, thì chưa xuất hiện cái mà con bạn ước mơ. Nên kinh nghiệm chẳng giúp được gì. Nếu thực tâm muốn nuôi dưỡng ước mơ, thì hãy tin tưởng vào điều đó.

 Đừng tự giới hạn bản thân mình, giới hạn con cái của bạn trong sự “an toàn” giả tạo. Bạn nghĩ con sâu nằm trong kén sẽ an toàn hơn, hay để nó hoá thành con bướm tự bay ra ngoài xã hội? Dù thế nào thì sâu cũng hoá thành bướm, nếu cứ giữ mãi nó nằm trong kén thì nó sẽ mãi chỉ là con sâu mà thôi.

 Dù sao câu chuyện trên cũng là của tương lai. Còn hiện tại, bạn có dám nói ra ước mơ của mình không? Có dám đối mặt với cha/mẹ mình để bảo vệ ước mơ đó không? Hãy thành thật với chính mình bạn nhé.